Tầm nhìn từ góc độ công tác Quy hoạch

Tại sao lại cần nghiên cứu xác định tầm nhìn từ góc độ công tác quy hoạch - liên kết - điều phối phát triển Vùng tới sự phát triển đô thị - TP.HCM tại thời điểm hiện nay?

Trong mỗi quá trình phát triển, nhất là phát triển tại các đô thị, nhất là các đô thị lớn - cực lớn trong một vùng đô thị, việc nghiên cứu để điều chỉnh, thậm trí xác định lại tầm nhìn cho phù hợp với những sự thay đổi trong bối cảnh cạnh tranh “khốc liệt” của quá trình hội nhập-phát triển; Thậm trí cả những sự thay đổi trong nhận thức về những khái niệm phát triển đô thị nhanh, toàn diện, vững chắc luôn là một “tất yếu” mang tính khách quan của từng chu kỳ - thời kỳ phát triển của vùng và mỗi đô thị.

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Vùng đô thị TP.HCM cũng không nằm ngoài quy luật này khi trong thời gian vừa qua, nhất là khoảng 5 năm trở lại đây đã bộ lộ nhiều bất cập, nhất là về vấn đề nhà ở, lao động - việc làm, giao thông, môi trường…

Là đô thị trung tâm trong Vùng, TP.HCM đã chịu sực tác động khá mạnh khi trong thời gian vừa qua, nhất là khoảng những năm gần đây, kinh tế thành phố phát triểm chậm lại so với thời gian trước khi mà cứ sau mỗi 5 năm, quy mô kinh tế thành phố thường tăng gấp đôi, các dự án đầu tư nước ngoài có dấu hiệu sụt giảm so với các Tỉnh – Thành phố trong Vùng… Vẫn biết rằng, quy mô kinh tế của một thành phố càng lớn thì tốc độ phát triển sẽ khó duy trì ở mức độ cao, xong nói một cách tổng thể, TP.HCM đang dần mất đi vị thế và động lực phát triển đã được Lãnh đạo và Nhân dân thành phố tạo dựng trong những năm đầu của thời kỳ đổi mới.

Từ những nhận xét trên về công tác quy hoạch - liên kết - điều phối phát triển Vùng tới sự phát triển đô thị, chúng ta có thể nhận thấy sự “chựng lại” này của TP.HCM do tác động từ Vùng với nhiều yếu tố khách quan và chủ quan sau:

Về khách quan:

Có thể nhận thấy sự phát triển khá nhanh của các Tỉnh - Thành phố trong Vùng trong quá trình hội nhập và phát triển chung của khu vực đã thu hút các nguồn lực đầu tư mà trước đây chỉ tập trung vào TP và nhất là mặt trái của quá trình phát triển nhanh nhưng thiếu kiểm soát này đã có những ảnh hưởng tiêu cực về nhà ở, lao động - việc làm, giao thông, môi trường… tới quá trình phát triển của TP.HCM khi mà công tác quy hoạch, quản lý và điều phối Vùng còn quá “yếu kém”. Bên cạnh đó, những cơ chế - chính sách của Nhà nước trong quản lý phát triển đô thị, nhất là với các đô thị đặc biệt như TP.HCM còn khá nhiều bất hợp lý, chậm đổi mới trong xu thế phát triển chung của  khu vực.

Mặt khác, do công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trong thời gian đầu còn bị chậm, chưa thay đổi kịp thời theo cơ chế kinh tế thị trường, thậm trí còn “chạy theo” thực tế phát triển nên trong lúc các đô thị, các Tỉnh - Thành phố để có thể cải tạo, phát triển được đã phải tập trung nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng riêng cho mình, thậm trí TP.HCM tới lần điều chỉnh quy hoạch chung thứ 2 từ những năm 2005-2010 thì Bộ Xây dựng mới tổ chức nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng vùng để “kết nối” theo kiểu chạy theo thực tế phát triển của từng đô thị trong Vùng. Chính từ nhận thức và tầm nhìn hạn chế này, trong lúc các đô thị, đặc biệt là các đô thị lớn như TP.HCM phải tìm đủ mọi cách để “lền chặt” các chức năng được giao với vai trò là đô thị trung tâm Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong ranh hành chính của mình thì ờ các Tỉnh - Thành phố xung quanh, đất đai rộng lớn, thuận lợi cho phát triển đô thị vẫn chưa được sử dụng hợp lý….

Về chủ quan:

Theo chúng tôi thì chính những các yếu tố mang tính chủ quan trong tư duy quản lý phát triển đô thị tại TP.HCM cũng là những tác động quan trọng mà chúng ta cần phân tích để nhận thấy rõ và cùng tìm hướng điều chỉnh, thậm trí thay đổi cho phù hợp trong giai đoạn phát triển mới.

Về góc độ quản lý phát triển đô thị, chính sự chưa quan tâm đúng mức tới các mối liên kết và sự hợp tác toàn diện với các Tỉnh - Thành phố trong Vùng, đặc biệt là các Tỉnh - Thành phố xung quanh mà TP.HCM phải “đơn độc” chống chọi với tình trạng thiếu nhà ở xã hội, ách tắc giao thông “cả trên trời lẫn dưới đất”, ngập nước, ô nhiễm môi trường… khi mà những vấn nạn này sẽ được giải quyết, thậm trí giải quyết triệt để nếu cả TP.HCM, các Tỉnh - Thành phố trong Vùng và Chính phủ làm tốt công tác quy hoạch, quản lý liên kết và điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Vùng đô thị TP.HCM.

Có thể nhận thấy rất rõ những bất cập trên trong việc xử lý ắch tắc giao thông khu vực sân bay Tân Sơn Nhất trong thời gian vừa qua. Cho tới thời điểm hiện nay, sân bay Tân Sơn Nhất vẫn là sân bay mang tính chất vùng - một đầu mối giao thông đối ngoại quan trọng nhất về mặt hàng không của Vùng, tuy nằm trên ranh quản lý hành chính của TP.HCM. Theo chúng tôi, ngay cả trong tương lai khi mà sân bay Long Thành xây dựng xong thì tính chất vùng của sân bay Tân Sơn Nhất vẫn không hề mờ nhạt. Vậy mà việc xử lý ắch tắc giao thông tại khu vực này (không phải việc mở rộng và nâng công xuất sân bay) lại được coi như công việc riêng của TP.HCM trong nhiệm vụ xử lý kẹt xe tại bất cứ điểm đen nào trong Thành Phố. Đáng ra, TP.HCM phải chủ động đề nghị Chính phủ, các Bộ - Ngành và các Tỉnh - Thành phố trong Vùng ngồi lại để cùng bàn bạc xử lý bài toán ách tắc giao thông theo hướng cùng đóng góp hoặc tìm nguồn vốn để xây dựng một hành lang giao thông chuyên dụng tiếp cận sân bay Tân Sơn Nhất, ít nhất từ đường vành đai 2, tuyến giao thông mang tính kết nối với trục đường trong Vùng.

Với các chức năng được giao của đô thị trung tâm Vùng, tuy một phần không nhỏ lãnh thổ rộng trên 2000km2 nằm trên các khu vực có các điều kiện về địa hình, địa chất - thủy văn không thuận lợi, nền đất yếu, nhưng TP.HCM thay vì kiến nghị với Chính phủ, các Bộ - Ngành và các Tỉnh - Thành phố trong Vùng để hỗ trợ trong việc bố trí - điều phối lại các khu chức năng không có quỹ đất để bố trí ra không gian phát triển của vùng: lại cố gắng “lèn chặt” và ranh quản lý hành chính của mình dẫn đến các nguy cơ ngập lụt - sụt lún, ô nhiễm môi trường cao… Thậm chí còn cố gắng để xin thay thay đổi cả các quy hoạch chuyên ngành từ Trung ương như trường hợp di rời hệ thống cảng vừa qua…

Ngay cả trong việc phải phát triển các khu đô thị mới có quy mô lớn xuống cả các khu vực như huyện Nhà Bè, khu vực Hiệp Phước và một phần Cần Giờ… nơi có nền đất rất yếu, thường xuyên có nguy cơ ngập nước, không thuận lợi cho phát triển đô thị; Trong lúc đó các khu vực nằm kề cận trong Vùng như Nhơn Trạch - Đồng Nai, Thuận An, Dĩ An - Bình Dương…, những nơi rất thuận lợi cho phát triển đô thị với nền đất cao lại không được chia sẻ, kết nối dẫn tới tại các khu vực này thiếu động lực để phát triển.

Từ những phân tích trên, theo chúng tôi nhận thấy, để các các đô thị trong vùng trong đó có TP.HCM tiếp tục phát triển hướng tới và đạt được các tiêu chí của một thành phố sống tốt trong tương lai thì hiện nay thời điểm chúng ta cần nghiên cứu xác định tầm nhìn từ góc độ công tác quy hoạch - liên kết - điều phối phát triển Vùng.

Đề xuất về tầm nhìn chung trong công tác quy hoạch, liên kết và điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam từ góc độ quản lý phát triển đô thị bền vững tại TP.HCM.

Nhìn nhận về quá trình phát triển đô thị tại TP.HCM trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Vùng đô thị TP.HCM thời gian qua

Phải nhìn nhận, trong thời gian vừa qua, nhất là những năm gần đây, các Bộ - Ngành Trung ương đã ngày càng nhận thức đúng hơn về tầm quan trọng của công tác quy hoạch xây dựng trong quản lý phát triển vùng và các đô thị; Đã chú trọng tới công tác quản lý nhà nước trong cải tạo, phát triển đô thị như ban hành Luật Xây dựng, Luật Quy hoạch đô thị và các Nghị định chính phủ… và nghiên cứu lập các đồ án quy hoạch xây dựng từ cấp độ vùng tới đô thị.

Xong, do công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng trong thời gian đầu còn bị chậm, chưa thay đổi kịp thời theo cơ chế kinh tế thị trường, thậm trí còn “chạy theo” thực tế phát triển nên thực trạng phát triển của các đô thị trong Vùng, nhất là các thành phố lớn như TP.HCM còn bộ lộ khá nhiều bất cập, ảnh hưởng tới công tác quản lý phát triển bền vững tại các đô thị và cả Vùng trong tương lai.

Với các chức năng được giao là đô thị trung tâm Vùng, theo cách tính hiện nay, dân số dự kiến phải lên tới 10 triệu người, cũng như thiếu tầm nhìn trong chiến lược phát triển nhà ở đô thị, nhất là các loại hình nhà ở như nhà ở cao tầng, nhà ở xã hội… cần ưu tiên phát triển nên trong một thời gian dài, với loại hình nhà thấp tầng là chủ yếu; TP.HCM đã phải phát triển đô thị trải rộng theo hình thức “vết dầu loang” theo khả năng tiếp cận được bằng giao thông trên bộ, làm giảm khả năng hoạt động tại các khuchức năng quan trọng không những của TP.HCM, mà của cả Vùng như việc phát triển đô thị bao bọc cả khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, một sân bay mang tính chiến lược của khu vực và cả nước không những cho hiện nay mà cho cả tương lai.

Thậm trí, TP.HCM phải phát triển các khu đô thị mới có quy mô lớn xuống cả các khu vực như huyện Nhà Bè, khu vực Hiệp Phước và một phần Cần Giờ… nơi có nền đất rất yếu, thường xuyên có nguy cơ ngập nước, không thuận lợi cho phát triển đô thị; Trong lúc đó các khu vực trong Vùng như Nhơn Trạch - Đồng Nai, Thuận An, Dĩ An - Bình Dương…, nơi rất thuận lợi cho phát triển đô thị với nền đất cao lại thiếu động lực để phát triển.

Nếu quy hoạch xây dựng vùng được nghiên cứu trước, mục tiêu phát triển bền vững và lợi ích chung của quốc gia, người dân được đặt lên hàng đầu thì các khu đô thị mới với các chức năng khác nhau sẽ được quy hoạch ở các vị trí hợp lý, phù hợp các điều kiện địa chất - thủy văn chứ không nhất thiết phải để các Tỉnh - Thành phố tự “lèn chặt” vào không gian mang tính hành chính của mình.

Câu hỏi được đặt ra là: tại sao trước đây chúng ta không nhận ra dẫn tới việc thiếu tầm nhìn trong quản lý phát triển hệ thống các đô thị trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam? Một trong những câu trả lời chính là trong một thời gian dài (giai đoạn từ 1990 đến 2000), các Tỉnh - Thành phố trong Vùng chưa có điều kiện để tập trung phát triển nhanh về kinh tế mà tập trung chủ yếu cho  việc phát triển kinh tế phục vụ cho mục đích giải bài toán an sinh xã hội, xóa đói - giảm nghèo nên chưa nhận thấy được những đòi hỏi về tài nguyên đất, nước… cũng như các vấn nạn về môi trường phát sinh khi lấy việc phát triển nhanh về kinh tế làm động lực phát triển và hội nhập.

Ở một góc nhìn khác mà nhiều chuyên gia trong và ngoài nước đã trao đổi trong các nghiên cứu, việc chúng ta coi TP.HCM là mội “ đô thị đặc biệt”, thay vì là một “vùng đô thị đặc biệt” đã làm cho công tác nghiên cứu lập quy hoạch xây dựng có phần chưa phù hợp. Thay vì chúng ta chỉ nên sử dụng những khu vực đất có điều kiện tự nhiên phù hợp để phát triển đô thị đúng với những gì có thể khai thác một cách tốt nhất, thì trong một thời gian dài, chúng ta lại lấy việc tăng nhanh dân số và mở rộng nhanh không gian đô thị theo hướng sử dụng “bằng hết” quỹ đất trong ranh hành chính của mình là mục tiêu phát triển. Định hướng này như phân tích ở trên đã làm TP.HCM lâm vào tình trạng quá tải về dân số, ách tắc giao thông “cả trên trời và dưới đất”, ngập lụt liên miên như hiện nay… Đấy là chưa phân tích sâu về khả năng “chựng lại” của TP.HCM trong phát triển kinh tế - xã hội, nền tảng của việc hướng tới một thành phố sống tốt trong tương lai; Nếu ngày hôm nay không nghiên cứu xây dựng trong tầm nhìn mới để xử lý những thách thức đặt ra, trong một tương lai không xa, sẽ kìm hãm sự phát triển chung của cả Vùng do tính kết nối và quan hệ hữu cơ trong phát triển.

Để có thể đề xuất về tầm nhìn chung trong công tác quy hoạch, liên kết và điều phối phát triển Vùng kinh tế trọng điểm Phía Nam để quản lý phát triển các đô thị trong Vùng, đặc biệt là quản lý phát triển đô thị tại TP.HCM, bên cạnh việc nghiên cứu đánh giá tầm nhìn thông qua các cơ sở khoa học của hệ thống các đồ án từ quy hoạch xây dựng vùng tới QHĐT được lập trong thời gian qua, chúng ta có thể tham khảo 3/5 phương án nghiên cứu “Kế hoạch phát triển vật thể vùng thủ đô” của Tổng nha kiến thiết và thiết kế đô thị - Bộ Công chánh và Giao thông thuộc Chính quyền Sài Gòn đề xuất năm 1974. Tất nhiên khi đó “Vùng thủ đô”, bên cạnh ý nghĩa về mặt chính trị là thủ đô, về mặt đô thị, đây cũng chính là các phương án để phát triển một đô thị có vai trò là trung tâm của vùng và khu vực mà chúng ta có thể nghiên cứu để tham khảo để xây dựng định hướng cũng như xác định tầm nhìn phát triển TP.HCM và Vùng trong tương lai.

Những định hướng chính của các phương án này mà chúng ta cần quan tâm phân tích là:

  • Họ định hướng phát triển đô thị trung tâm này trên tầm nhìn mang tính vùng, tại các khu vực có các điều kiện địa chất - thủy văn thuận lợi chứ không “gò bó” trong không gian của một Tỉnh - Thành phố nào.
  • Họ giữ các khu vực mang tính chiến lược trong cơ cấu đô thị như sân bay Tân Sơn Nhất, tuy khi đó đã hình thành ý tưởng về một sân bay mới ở khu vực Long Thành - Đồng Nai như chúng ta nghiên cứu tiếp hiện nay.
  • Họ hoàn toàn không có ý định phát triển đô thị xuống khu vực Nhà Bè - Hiệp Phước và  một phần Cần Giờ… như chúng ta hiện nay tuy vào thời điểm đó các kịch bản về biến đổi khí hậu và nước biển dâng còn chưa được nhắc tới.

Nhìn vào bản sơ đồ phân tích trên, chúng ta có thể nhận thấy rõ hơn việc với các chức năng được giao của đô thị trung tâm Vùng, tuy một phần không nhỏ lãnh thổ rộng trên 2000 km2 nằm trên các khu vực có các điều kiện về địa hình, địa chất - thủy văn không thuận lợi, nền đất yếu, nên TP.HCM tuy thiếu quỹ đất có các tiêu chí về địa hình, địa chất – thủy văn phù hợp để bố trí một số khu chức năng đô thị. Vì vậy khi nghiên cứu quy hoạch chung xây dựng Thành phố,các chuyên  gia đã phải cố gắng “lèn chặt” và ranh quản lý hành chính của mình dẫn đến các nguy cơ ngập lụt - sụt lún, ô nhiễm môi trường cao…Phát triển không bền vững trước áp lực dự báo về tình trạng biến đổi khí hậu, nước bển dâng.

Trên thực tế, TP.HCM không thể đề xuất thay đổi ranh quản lý hành chính của mình sang các Tỉnh

  • Thành phố xung quanh. Vì vậy, chúng tôi đề xuất về tầm nhìn chung trong quản lý phát triển đô thị tại TP.HCM từ góc độ quy hoạch Vùng là với sự chỉ đạo từ Chính phủ, các Bộ - Ngành từ Trung ương, cùng với TP.HCM và các Tỉnh - Thành phố trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nên rà soát lại về thực trạng và tầm nhìn trong chiến lược phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc của từng đô thị và cả Vùng trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo hướng này, chúng tôi xin đề xuất phương pháp có cách tiếp cận mới để nghiên cứu quy hoạch xây dựng vùng - quy hoạch đô thị để có được tầm nhìn chung trong quản lý phát triển đô thị tại Vùng đô thị TP.HCM như sau:

  • Khi nghiên cứu quy hoạch xây dựng vùng, hãy “làm mờ đi” ranh giới quản lý hành chính hiện đang “bó chặt” và kìm hãm sự phát triển theo những quy luật khách quan của các đô thị trong Vùng; Để hướng tới một vùng đô thị có khả năng phát triển năng động, khai thác hết thế mạnh, dựa trên những điều kiện đất đai, địa chất - thủy văn phù hợp cho phát triển đô thị.
  • Đối với từng đô thị hiện hữu trong vùng, phải xem xét lại khả năng quy hoạch phát triển đô thị theo hướng bền vững trong ranh hành chính hiện nay để cân đối lại các chức năng - nhiệm vụ, các chỉ tiêu phát triển đã được tính toán theo quan điểm, chỉ phát triển đô thị tại những khu vực có các điều kiện đất đai, địa chất - thủy văn phù hợp cho phát triển đô thị. Nếu xét thấy khu vực nào được quy hoạch rơi vào vị trí không thuận lợi thì cần xem xét lại các chỉ tiêu phát triển đã được tính toán để điều chỉnh theo hướng giảm, hoặc nếu cần thiết có thể đề nghị mở rộng, hoặc phát triển ra ngoài ranh hành chính hiện hữu trong vùng tỉnh.
  • Đặc biệt đối với TP.HCM, như đã phân tích ở trên về các điều kiện đất đai, địa chất - thủy văn, có rất nhiều khu vực ở phía Nam không thuận lợi cho phát triển đô thị. Việc cứ cố gắng phát triển các khu đô thị theo kiểu “lèn chặt” theo ranh giới hành chính sẽ thiếu tính bền vững trong tương lai, thậm chí chứa đựng những hiểm họa khó lường trước những diễn biến phức tạp về biến đổi khí hậu - nước biển dâng… Rất cần một sự đánh giá thật khách quan về các chức năng - nhiệm vụ, các chỉ tiêu phát triển đã được tính toán trước đây khi nghiên cứu quy hoạch đô thị để có những điều chỉnh nhất định. Những điều chỉnh này cần được cân đối đầu tiên trên ranh hành chính TP.HCM hiện nay, theo hướng lựa chọn phát triển tập trung ở các nơi có các điều kiện đất đai, địa chất - thủy văn thuận lợi chứ không trải đều theo ranh hành chính của các quận - huyện như cách làm hiện nay như tính toán quy mô dân số, bố trí các  khu chức năng đô thị…Theo cách này, TP.HCM có thể nghiên cứu thay đổi quy mô cũng như phân bố dân số, hạn chế phát triển các khu chức năng mà quỹ đất có các điều kiện phù hợp không có khả năng đáp ứng, các khu chức năng mà phát triển ở các khu vực khác trong vùng thuận lợi, hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai…như hệ thống cảng biển, một số khu công nghiệp lớn, một số trường đại học…
  • Theo cách tiếp cận này, quy mô cũng như quy hoạch của hệ thống đô thị hiện hữu trong vùng sẽ không có những thay đổi lớn, nhưng phải nghiên cứu để tạo ra những hành lang phát triển mới giữa các đô thị. Những hành lang này phải thật sự mang tính liên vùng với sự đồng thuận cao từ các Tỉnh - Thành phố trong vùng theo cách nghĩ “mình vì mọi người - mọi người vì mình”.
  • Sau thực hiện nghiên cứu theo cách tiếp cận trên, chúng ta sẽ “ráp lại” ranh hành chính (có thể kiến nghị những điều chỉnh thích hợp về ranh giới quản lý hành chính) để TP.HCM và các Tỉnh - Thành phố trong Vùng tiếp tục quản lý phát triển đô thị theo hướng bền vũng. Trên cơ sở kết quả của nghiên cứu trên, TP.HCM và các Tỉnh – Thành phố trong Vùng sẽ thực hiện việc nghiên cứu điều chỉnh lại định hướng phát triển thông qua hệ thống các đồ án quy hoạch. Chính vì là tầm nhìn mang tính chiến lược, nên ngoài việc cần tiến hành ngay nghiên cứu  trên, việc điều chỉnh ở TP.HCM và các Tỉnh – Thành phố Vùng sẽ thực hiện một chiến lược phát triển đô thị trong khoảng thời gian dự kiến từ 30 -50 năm.

Theo chúng tôi, nếu Nhà nước không nhanh chóng nghiên cứu thay đổi tư duy trong quản lý phát triển vùng, trong giai đoạn các Tỉnh - Thành phố đang cạnh tranh trong quản lý phát triển các đô thị trên địa bàn quản lý hành chính của mình sẽ dẫn tới những bất cập rất lớn trong tương lai mà việc khắc phục sẽ rất tốn kém, thậm trí trong nhiều khu vực không thể khắc phục được…Chúng ta không nên ảo tưởng rằng, cứ đổ nhiều tiền của vào để phát triển các đô thị thì cả vùng sẽ phát triển vì chúng ta đang quản lý phát triển một vùng đô thị thiếu tính “hệ thống” và tính “kết nối” một cách khoa học như các vùng đô thị tại các nước đã và đang phát triển xung quanh chúng ta.

Cần xử lý tốt mối quan hệ hữu cơ giữa phát triển đô thị tại TP.HCM theo hướng nhanh, toàn diện, vững chắc với công tác quản lý phát triển Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam theo cách nhìn nhận mới

Như đã phân tích ở phần trên, TP.HCM sau một giai đoạn phát triển khá ngoạn mục với tốc độ phát triển GDP luôn đạt 2 con số, đang chững lại do nhiều vấn đề… nhưng trong đó nổi bật lên là ách tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường… và nhà ở giá rẻ cho người lao động. Thời gian  vừa qua, với việc thực hiện 6 sau đó là 7 Chương trình đột phá bằng nhiều giải pháp và các công trình đang triển khai, TP.HCM vẫn đang phải từng ngày, từng giờ đối mặt với các thách thức trên. Theo đánh giá của một số chuyên gia, với tình hình hiện nay, ngay cả sau khi thực hiện, tình hình vẫn sẽ không thay đổi nhiều vì các giải pháp - công trình đó vẫn chỉ mang tính xử lý tình thế, hiệu quả đem lại không đủ để TP.HCM có thể “cất cánh” trong tương lai.

Theo chúng tôi, TP.HCM chỉ có thể thoát ra khỏi những vấn nạn nói trên nếu Chính phủ, các Bộ - Ngành Trung ương, TP.HCM và các Tỉnh - Thành phố khác trong Vùng có cách nhìn nhận mới để tập trung xử lý tốt mối quan hệ hữu cơ giữa phát triển đô thị tại TP.HCM với các Tỉnh - Thành phố khác trong Vùng theo hướng liên kết để cùng nhau phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc trong bối cảnh cạnh tranh phát triển trên khu vực và thế giới.

Chỉ xin lấy một ví dụ cụ thể như sau để thấy rõ mức độ hợp tác và tính sẵn sang trong liên kết trong vùng: cách đây không lâu, khi đồng chí Bí thư Thành ủy TP.HCM sau khi thăm Bình Dương đã đặt vấn đề là tại TP.HCM có thể xây dựng được nhà ở với giá khoảng 100 triệu cho người lao động không? Câu trả lời từ các Sở - Ngành, Quận - Huyện TP chỉ tập trung phân tích về việc TP.HCM hiện nay thiếu quỹ đất giá rẻ để có thể xây dựng loại nhà ở này nên chỉ có thể xây dựng ở những nơi rất xa mà không thấy cơ quan nào, kể cả các cơ quan Trung ương đề xuất việc tập trung đầu tư phát triển hệ thống giao thông vùng nối kết với Bình Dương cho thật tốt để người lao động tại TP có thể mua được nhà ở giá rẻ tại Bình Dương với khoảng cách chỉ 20 – 30 km, thay vì phải chờ lên tận Củ Chi, xuống tận Nhà Bè để có thể mua được nhà ở giá rẻ… Câu hỏi được đặt ra là TP.HCM đã “thật sự” chú ý tới đẩy mạnh liên kết vùng chưa? Hay chúng ta lúc nào cũng chỉ nghĩ tới “phát triển” trong ranh hành chính của mình, cũng chỉ nghĩ tới việc một mình “tự lo” cho người dân có hộ khẩu hay tạm trú tại TP.

Ngày nay, trên thế giới, tại các vùng đô thị lớn, bài toán dân số- lao động - việc làm - nhà ở đều được nghiên cứu xử lý và tìm được lời giải thông qua giải pháp liên kết giữa các đô thị trong vùng bằng phát triển hệ thống vận chuyển hành khách công cộng.

Nếu như tầm nhìn trước đây của các đồng chí Lãnh đạo TP.HCM mang một ý nghĩa to lớn cho quá trình phát triển của TP chủ trương “giãn dân” từ các Quận nội thành ra vùng ngoại thành; Thì ngày hôm nay, với sự tập trung quá đông người dân tại TP.HCM trong tiến trình đô thị hóa với những tác động tiêu cực tới công tác quản lý phát triển đô thị, cần một tầm nhìn chiến lược từ Trung ương  theo hướng “giãn dân” từ những khu vực không thuận lợi cho phát triển đô thị tại TP.HCM ra các đô thị trong Vùng như: Bình Dương, Đồng Nai, Long An… trên cơ sở cùng nghiên cứu giải bài toán dân số - lao động - việc làm - nhà ở trên một khu vực rộng lớn hơn. Nếu TP.HCM cùng các Tỉnh - Thành phố trong Vùng giải quyết tốt vấn đề này, thì không những TP.HCM sẽ từng bước giải quyết được một cách bền vững những vấn nạn đã nêu trên mà còn tạo điều kiện để các Tỉnh - Thành phố trong Vùng khai thác tốt nhất những tiềm năng phát triển sẵn có của mình.

Bên cạnh việc điều chỉnh áp lực dân số, TP.HCM cần cần xin chủ trương của Chính phủ, cùng bàn bạc với các Bộ - Ngành Trung ương và các Tỉnh - Thành phố trong vùng về điều chỉnh các khu chức năng cho hợp lý hơn, trên cơ sở khai thác tốt nhất các điều kiện về đất đai, hạ tầng kỹ thuật cũng như bảo vệ môi trường và từng bước thích ứng với quá trình biến đổi khí hậu - nước biển dâng cũng như tránh những cạnh tranh không “lành mạnh” đang tiềm ẩn hiện nay.

Cần xây dựng tầm nhìn chiến lược xuyên xuốt từ Trung ương cho tới các địa phương vì sự phát triển nhanh và bền vững của cả một Vùng có tiềm nay phát triển và hội nhập đứng đầu cả nước.

Với những đề xuất về tầm nhìn trên, không những TP.HCM phát triển đô thị nhanh, toàn diện, vững chắc, thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước theo nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ chính trị mà toàn bộ các đô thị trong Vùng đô thị TP.HCM cũng sẽ có thế và lực mới để tạo ra một Vùng đô thị có tính cạnh tranh cao trong khu vực và trên thế giới.

Để có thể thực hiện được tầm nhìn trên, với những tác động và phạm vi ảnh hưởng tương đối lớn, lại ở vào thời điểm đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam” và các đồ án quy hoạch tại các Tỉnh - Thành phố trong Vùng đã được phê duyệt; Cũng như đồ án “Điều chỉnh quy hoạch xây dựng Vùng TP.HCM đến năm 2030 - tầm nhìn đến năm 2050” đang chờ được phê duyệt, chúng ta cần có được tầm nhìn chiến lược, xuyên xuốt từ Trung ương cho tới các địa phương vì sự phát triển nhanh và bền vững của cả một Vùng có tiềm nay phát triển và hội nhập đứng đầu cả nước.

Khi đã xác định được các phương án, kịch bản phát triển phù hợp, cần xây dựng kế hoạch thực hiện từng bước (dự kiến trong khoảng 30 -50 năm) bằng những cơ chế - chính sách có đủ “sức mạnh” để có đủ khả năng chiển đổi cả một Vùng đô thị cải tạo - phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc, trong đó TP.HCM thực hiện tốt vai trò trung tâm đối với vùng và cả nước theo nghị quyết 16-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thay cho lời kết

Là một trong những nhà chuyên môn đã có một thời gian khá dài sinh sống và làm việc tại TP.HCM, trong đó có hơn 30 năm trực tiếp làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản lý trong lĩnh vực quy hoạch vùng và đô thị; Chúng tôi luôn cố gắng vận dụng hết những kiến thức chuyên môn, cũng như các hiểu biết của mình cho sự phát triển chung của TP.HCM, mà cụ thể là trong công tác quy hoạch - quản lý đô thị, một lĩnh vực khoa học mang tính tổng hợp và khá phức tạp. Chính vì vậy, trong khuôn khổ bài tham luận tại hội thảo lần này, chúng tôi chỉ xin trao đổi về tầm nhìn từ góc độ công tác quy hoạch - liên kết - điều phối phát triển Vùng tới sự phát triển đô thị - TP.HCM; Với suy nghĩ, trên nền tảng của Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Vùng đô thị TP.HCM, nơi mà trong đó mỗi Tỉnh - Thành phố chủ động liên kết để cùng phát triển bền vững, thì mỗi thành phố, trong đó có TP.HCM mới có cơ sở để xây dựng và đạt được các tiêu chí của một thành phố sống tốt trong tương lai.

Tài liệu tham khảo

Các đồ án Quy hoach và Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP.HCM 1993, 1998, 2010 Viện QHXD – TP.HCM.

Đồ án Quy hoạch xây dựng Vùng TP.HCM – 2008, Viện QHXD đô thị - nông thôn - Bộ Xây dựng.

Phương án nghiên cứu “Kế hoạch phát triển vật thể vùng thủ đô” của Tổng nha kiến thiết và thiết kế đô thị - Bộ Công chánh và Giao thông thuộc Chính quyền Sài Gòn đề xuất năm 1974.

Sách “Quản lý đô thị tại TP.HCM - Bài học kinh nghiệm và thách thức”, PGS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa - Nhà XB Xây dựng - 2016.

Sách “Xây dựng và hoàn thiện những cơ sở pháplý quy hoạch - quản lý đô thị Việt Nam từ thực tiễn quá trình cải tạo và phát triển TP.HCM”, PGS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa - Nhà XB Xây dựng - 2016.

Bài viết “Thực tiễn về cơ chế điều phối vùng tại Việt Nam và những đề xuất đối với Vùng TP.HCM”, PGS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa - Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng – 2016.

Bài viết “Khái niệm chính quyền đô thị tiếp cận từ góc độ phát triển đô thị”, PGS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa - Tạp chí Xây dựng - Bộ Xây dựng - 2016.

Sách “Liên kết vùng hướng tới phát triển bền vững” PGS.TS.KTS Nguyễn Trọng Hòa - Nhà XB Xây dựng - 2015.

 

(Nguồn:Nguyễn Trọng Hòa - Tạp chí Quy hoạch (Số 89+90))
Tin cũ hơn

Tạp chí online

Ebook

Giới thiệu sách

Liên kết website